Sài Gòn, Anh yêu em (2016)

12/10/2016 0

Đối với những người mới yêu, chớm yêu, bắt đầu yêu, thường nhìn cái gì của nhau cũng thấy đẹp. Sài Gòn, Anh yêu em cũng giống như cảm xúc của những người bắt đầu yêu, nhìn gì cũng đẹp, kể chuyện gì cũng đẹp.

Thời nay, làm phim thường phải quay cho thật đẹp, mà cái phim này đúng là quay đẹp thật, nhiều góc quay rất sáng tạo, rất độc đáo dù cảnh vật khá quen thuộc. Thậm chí, vài trường đoạn còn rất giống MV ca nhạc, chạy tung tăng và cười lớ phớ, kèm nhạc vui tươi lồng vào cho tăng thêm phần cảm xúc.

Với 5 tuyến nhân vật gồm cặp vợ chồng James – Yên Khuê (Johan Wicklund – Đoan Trang); cặp đồng tính Đức – Khánh (Brian Trần – Cường Đinh); cặp mẹ con Mỹ Tuyền – Mỹ Mỹ (Phi Phụng – Huỳnh Lập); cặp tình nhân Việt Phương – Thiên Kim (Huy Khánh – Maya), và cặp tri kỷ già ông Sáu - bà Ba (NSƯT Thanh Nam - NSND Ngọc Giàu). Sài Gòn, Anh yêu em muốn làm một bộ phim tình cảm nhẹ nhàng giống kiểu Love Actually với nhiều tuyến nhân vật khác nhau nhưng có sự gắn kết trong một sợi dây tình cảm riêng biệt, xuyên suốt.

Phim thể hiện khá dễ chịu, trừ những pha diễn lố của Huỳnh Lập và Phi Phụng, câu chuyện đơn giản, thông điệp giản đơn. Nó là một góc nhìn đẹp của một người yêu Sài Gòn, chỉ muốn kể chuyện đẹp. Tất nhiên, đem cải lương vào, làm thành điểm nhấn chính là một ý tưởng rất an toàn, vì chính ra nó là thứ đáng nhớ nhất phim, còn lại chả có gì đáng nói.

Mỗi tuyến nhân vật đến với nhau bình thường, xung đột bình thường, kết thúc bình thường, đều đều đi qua và cái gì đến sẽ đến. Ví như cặp tình nhân Thiên Kim và Việt Phương, tự chia tay, tự trở lại, tự yêu lại, rồi tự hạnh phúc luôn, không cần một lý do, không cần biến chuyển, không cần gì cả, mình thích thì mình yêu thôi. Chính vì thế nó khiến cho các câu chuyện cứ nhàn nhạt, dù có đẹp, có nhân văn.

Hay câu chuyện về chàng trai Việt kiều về nước tìm cha, nó cũng không ngạc nhiên, không bất ngờ, không cao trào, chỉ có cảm xúc kéo lại nhờ diễn xuất của NSƯT Thanh Nam. Có lẽ, nếu trong phim này không có NSƯT Thanh Nam và NSND Ngọc Giàu thì phim coi như xong.

Hai nhân vật chính trên poster là Huy Khánh và Maya dường như trở thành phụ, bởi diễn xuất không tới. Huy Khánh chả hiểu sao diễn sai hẳn phong cách nhân vật và cố gò vào kiểu ngôn tình sến sến. Còn Maya thì cả phim chỉ nhớ mỗi bộ ngực cô khi uống rượu. Nhân nói chuyện uống rượu, diễn xuất của Maya khi say nhìn rất giống giả say, có lẽ lần sau nên uống rượu thật rồi lên diễn.

Còn cặp của Đoan Trang thì mỗi khi xuất hiện, người xem chỉ muốn nhấm thêm chút muối để cho đỡ nhạt mồm, diễn quá kịch và cường điệu kiểu ngoại giao quảng bá hình ảnh. Nhưng mà ngẫm lại thì ca sỹ mới đóng được vậy cũng tốt rồi, không thể đòi hỏi nhiều hơn.

Ngồi xem một lượt các câu chuyện trong phim cảm giác như vừa đọc xong một bài văn mẫu hay ơi là hay nhưng lại sáo mòn không dám vướng bụi trần, đôi lúc còn xa rời thực tế vì sợ bị phê bình và tự phê bình. Văn mẫu thì làm sao mà hay được.

Mặc dù vậy, Sài Gòn Anh yêu em là một bộ phim xem được, không nhảm, không thô, không tục, không tào lao. Phim giống như một bản ballad nhẹ nhàng để cho tâm hồn thư thái, cảm nhận được tình yêu Sài Gòn của những người làm phim, yêu nên cái gì cũng đẹp.